Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Tin tức sự kiện »  Về kiến trúc trường học

Về kiến trúc trường học

Nghề dạy học của tôi chẳng liên quan gì đến kiến trúc, nhưng vì trót yêu vẻ đẹp của nghệ thuật nói chung, trong đó có kiến trúc, mà đi đâu, làm gì rồi cũng không khỏi săm soi nhà cửa, công trình. Và trong những chuyến săm soi ấy, bỗng một hôm thảng thốt nhận ra rằng hình như xứ mình không có mấy ngôi trường thật sự được cho là đẹp!

 Nói cho công bằng thì cũng có đó một số ngôi trường nổi tiếng. Vì mê ngôi trường được chọn làm bối cảnh trong phim L'Amant (Người tình) của Jean-Jacques Annaud mà khi vào Sài Gòn, tôi đã tìm đến thăm trường Lê Hồng Phong (tức Petrus Ký ngày trước). Trường Nguyễn Thị Minh Khai (Gia Long cũ) cũng là một công trình tiêu biểu ở Sài Gòn. Huế có hai ngôi trường màu hồng danh tiếng đứng cạnh nhau là Quốc Học và Hai Bà Trưng, được biết đến với các thế hệ trước bằng tên Khải Định và Đồng Khánh. Đà Lạt có Cao đẳng Sư phạm, một ngôi trường mà ai khi thăm xứ sương mù cũng muốn ghé đến chụp hình... Nhưng kể đến đây thì lại nảy sinh ra một câu hỏi khác: Tại sao những kiến trúc trường học được đánh giá là đẹp của mình, cho đến nay vẫn cứ là những kiến trúc xưa cũ thời Pháp thuộc; trường học mới xây sau này không ít, nhưng sao chưa có dấu ấn nào đáng kể?

 

Một ngôi trường đẹp đương nhiên là một ngôi trường có cá tính. Dù Quốc Học và Đồng Khánh ra đời cách nhau đến 20 năm, thế nhưng đứng cạnh nhau, hai ngôi trường vẫn hài hòa đến kỳ lạ, hài hòa với nhau và hài hòa với cảnh quan chung quanh. Điều đó chứng tỏ khi xây dựng, những người thiết kế nội thất đã biết “trông trước ngó sau”. Nhưng đáng nói nữa là khi bước vào bên trong, người ta vẫn nhận ra ngay đây là trường cho nam sinh vì những đường nét mạnh mẽ, vững chãi; và kia là trường dành cho nữ sinh, thanh thoát, nhẹ nhàng. Và cái giỏi của người thiết kế nội thất là ở chỗ đó. Cái đẹp mỹ thuật là một lẽ, nhưng còn vẻ đẹp công năng nữa. Nói gì thì nói, công trình nào rồi thì cũng vì con người. Thành phố Boston ở Hoa Kỳ, nơi tôi từng theo học, là xứ lạnh nên đa phần trường học ở đó là những kiến trúc đóng, nhiều tầng với hệ thống sưởi tập trung để ngay cả những ngày đông lạnh giá, sinh viên vào lớp cũng không cần phải mặc áo ấm. Khi sang thăm Đại học California ở San Diego (UCSD), nhận ra ngay có cái gì đó quen thuộc. Nằm ở miền ấm áp, ngôi trường được thiết kế mở với những tòa nhà thấp tầng không sơn phết dàn trải trong một khuôn viên cỏ xanh hun hút, địa hình nhấp nhô, có gì đó giống với Đại học Đà Lạt. Nhớ thời đi học, những ngày đông tuyết giá, gió lồng lộng và lạnh cắt da, đi trong hệ thống đường ống catwalk ấm áp trên cao nối từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà cứ miên man suy nghĩ: sao trường Đại học Sư phạm Huế nơi tôi đang dạy lại không có cái này? Mùa đông ở Huế không có tuyết nhưng có mưa lê thê, mỗi lần đổi lớp nằm ở tòa nhà khác là cả thầy lẫn trò phải lùng bùng áo mưa nếu không muốn bị “ướt như chuột lột”. Cảnh tượng ấy trông thật chẳng đẹp và chuyên nghiệp chút nào trong một môi trường học thuật. Mà ngẫm lại, cái này đâu phải là hoàn toàn xa lạ với xứ mình, vì trong Đại Nội Huế ngày xưa đã có hệ thống trường lang nối các tòa nhà với nhau rồi. Những ai dã từng học ở Quốc Học hoặc Hai Bà Trưng thì chẳc hẳn có không ít lần vui đùa ở khu nhà chơi. Những người thiết kế nội thất đã rất tinh ý khi cho xây những khu nhà như thế. Huế là xứ mưa, cho nên vào những ngày dầm dề ấy, học sinh rất cần một chỗ để nô đùa trong giờ giải lao. Thậm chí ở trường Quốc Học, ngay trong mỗi phòng học vốn khá rộng, người ta đã bố trí một khoảng lùi đáng kể để làm chỗ vui chơi cho học trò giữa giờ đổi tiết...

 

Trước đây, thỉnh thoảng tôi có dịp vào dạy ở một trường đại học trong Nam. Cứ mỗi lẩn ở đó, dù không chủ định, trong đầu cứ so sánh hai dãy nhà học cũ và mới. Bên này là một dãy lớp học kiểu Pháp bề thế, rộng rãi, thoáng mát với hành lang rộng, có khoảng lùi cần thiết để tránh tiếng ồn bên ngoài, nhưng chỉ cần liếc mắt qua phía đối điện là thấy ngay một sự tương phản mà nói theo cách của William Faulkner (một nhà văn nổi tiếng người Mỹ) là “an eyesore among eyesores” (“cái chướng mắt trong những cái chướng mắt”). Đó là dãy nhà xây thêm với giàn thép vây quanh bít bùng mà mỗi lần vào dạy, tôi cảm thấy như đang bị giam hãm, tiếng xe cộ bên ngoài lấn át tiếng giảng bài vì lớp học được xây quá gần đường; hơn nữa, lối kiến trúc chẳng ăn nhập gì với kiến trúc của dãy nhà cũ, một lối kiến trúc mà người ta nhìn vào thì đặt ra câu hỏi không biết khi xây dựng có sự tham gia của kiến trúc sư không?

 

Ở nước ngoài, kiến trúc trường học có nhiều phong cách; trường thì theo lối cổ điển, trường thì chọn hiện đại. Có rất nhiều kiến trúc trường học tuyệt đẹp, có chuẩn mực đàng hoàng. Sinh viên có thể ở lại trường suốt ngày vì ở đó có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt của họ. Được học trong những ngôi trường ấy là niềm ao ước của bao thế hệ học sinh và sinh viên. Chúng thật sự là những thánh đường học thức uy nghi và kiêu hãnh. Đâu đó cũng có những chắp nối, xây thêm, nhưng đều có sự đầu tư kỹ càng và quan tâm đến sự hài hòa với các kiến trúc sẵn có. Ở ta, có những khu đất mới vốn có địa thế đổi dốc rất thuận lợi cho một ngôi trường đẹp, vậy nhưng khi xây xong nhìn mà thấy tiếc đến ngẩn ngơ! Có thể một thời, kinh tế khó khăn đã không cho phép những đầu tư tốn kém, nhưng điều đáng nói là ngay những công trình mới xây sau này, khi kinh tế nước nhà đã bắt đầu khởi sắc, vẫn hầu như không có công trình trường học nào để lại dấu ấn kiến trúc một cách hoàn chỉnh. Chắc hẳn bây giờ lý do chẳng phải là vì tiền nữa, mà vì tư duy. Chỉ khi nào ngôi trường học được xem như một thánh đường thì lúc ấy mới hy vọng có những tác phẩm đẹp.

 

A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật