Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Tin tức sự kiện »  May sao Hội An

May sao Hội An

May sao, vẫn còn đấy những rêu phong không cố ý tạo ra trên từng mảng tường, vẫn còn đấy những mái cong trăm năm mưa nắng, còn đấy những bậc đá xanh mòn vẹt bước chân rêu. Đặc biệt là những lối nhỏ, ngõ nhỏ, mà ở Hội An gọi là “kiệt”, xen lẫn phố xá như vết nứt ra từ giữa những dãy nhà.

Dặn lòng mình trước khi đi Hội An là hãy bước thật chậm, chụp ảnh vừa đủ để còn ngắm nhìn và cảm nhận được nhiều hơn.

 

Dặn lòng mình hãy cất đi lăng kính của dân làm nghề thiết kế nội thất, để hòa vào nhịp sống ru đều như nhịp sóng vỗ nhẹ bờ ốc đảo bình yên.

 

Khi dặn lòng và dọn lòng trước như thế chúng tôi tự thấy may mắn được dừng lại giữa một nơi cuộc sống xô bồ không kịp chen lấn vào, nơi thời gian không hấp tấp lướt qua mà nhẹ nhàng phủ lên từng vách tường, khung cửa và cả ánh mắt người những dấu vết năm tháng thật dịu, thật êm! Dịu êm như ly trà nóng tuy vừa chạm lưỡi thì thấy hơi đắng chát, nhưng sẽ đọng lại cái ngọt hậu trong vòm miệng và thấm vào từng giác quan tận hưởng.

 

Phố Hội khi tôi đến mấy ngày qua không khác mấy như những gì tôi hình dung. Khác chăng là... vẫn thế, vẫn nhiều “Tây” quá, nhiều khách du lịch quá! Những mùi lạ, như Chanel và X-men, dĩ nhiên thơm nhưng dĩ nhiên chẳng thể là mùi phố. Những màu lạ, áo thun trắng đỏ, tóc vàng mắt xanh khiến ta dấy lên chút tự hào rằng nhà mình tuy nhỏ mà đông khách ghê! Chẳng phải khách du lịch từ muôn nơi đổ về đây cũng để tìm lấy chút “dịu êm”, tránh đi những muộn phiền, lo toan, như chính chúng tôi đấy sao.

 

Có nên tự trách mình vô duyên không, khi chúng tôi cả buổi đi tìm những nụ cười an nhiên của một cuộc sống tĩnh tại đích thực mà không thấy? Đây đó chợt gặp những cô bán hàng thướt tha trong tà áo dài Việt nhưng khuôn mặt dường như mỉm cười đón khách một cách chung chung, như đã được tập luyện để mỗi ngày đều đều làm thế, thành thói quen rồi chăng? Và mong rằng nụ cười kia, sắp đặt nọ chắc chỉ phủ bên lớp ngoài của tấm áo du lịch mà Hội An đang khoác.

 

May sao, vẫn còn đấy những rêu phong không cố ý tạo ra trên từng mảng tường, vẫn còn đấy những mái cong trăm năm mưa nắng, còn đấy những bậc đá xanh mòn vẹt bước chân rêu. Đặc biệt là những lối nhỏ, ngõ nhỏ, mà ở Hội An gọi là “kiệt”, xen lẫn phố xá như vết nứt ra từ giữa những dãy nhà. Chỗ ngỡ như cùng như kiệt như hết lối ấy, với chúng tôi lại thấy đậm chất phố Hội hơn cả, thấy đúng là một phố Hội yên bình, riêng tư, khác với một phố Hội ồn ào tiếng du khách cách vài lối rẽ ngoặt.

 

May sao, vẫn còn đấy mấy câu thơ nghe đọc vội trong tiếng sóng sông Hoài vỗ nhẹ mạn thuyền: ...đêm qua tôi nằm mơ/ tôi thấy bóng mẹ khòm lưng nhóm bếp/ tôi nghe tiếng ầu ơ bên hiên nhà/ và tôi bỗng cười vui trong một giấc mơ ngoan.../phố đón tôi về...

 

A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật