Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Tin tức sự kiện »  Kiến trúc và âm nhạc

Kiến trúc và âm nhạc

Xét trên phương diện con người thì âm nhạc (cùng các ngành nghệ thuật khác) đều là kiến thức nền tảng, thụ cảm thẩm mỹ và văn hóa sống cần thiết, luôn giúp cho người làm kiến trúc bổ sung tính nghệ thuật bên cạnh các tố chất kỹ thuật.

KTS HÀ ANH TUẤN (HAT):

Vừa là một kiến trúc sư, đồng thời cũng là một nhạc sĩ trẻ có nhiều gắn bó với âm nhạc, Trần Thái Nguyên có thể cho biết mối liên hệ giữa kiến trúc và âm nhạc?  Liệu có chăng ngôn ngữ âm nhạc trong kiến trúc hay ngược lại, thủ pháp kiến trúc biểu hiện trong âm nhạc?

 


KTS TRẦN THÁI NGUYÊN (TTN):
Theo tôi, đã là sáng tạo nghệ thuật, cả kiến trúc và âm nhạc đều cần phải có các thuộc tính cơ bản như sự chắt lọc, tính nhịp điệu được lặp lại theo một motif nhất định, và tính giới hạn (độ dài ngắn, điểm kết thúc, cao trào, điểm nhấn, trường độ, khoảng lặng …). Đôi khi ta thấy một ca sĩ hát một bài hát đã quen thuộc trong lòng khán giả với sự “ chế biến” quá nhiều sẽ khiến khán giả phản ứng không hài lòng, thì trong kiến trúc cũng vậy. Dù có “phăng” tới mức nào thì phòng ngủ vẫn phải là nơi để ngủ, với tối thiểu có giường chiếu và tủ quần áo cái đã, rồi thêm bớt gì tính sau. Thủ pháp kiến trúc biểu hiện trong âm nhạc rõ nét nhất là tính cấu trúc, và giống như kiến trúc, một bản nhạc dù có được viết hay đến đâu thì vẫn phải có người “thi công” đủ khả năng, tức là người thể hiện, ca sĩ, nhạc công trình tấ nó lên, chứ không thể là sáng tạo trên giấy.


HAT:

Hiện nay chỉ cần lướt qua địa hạt nhà phố cũng có thể thấy “bản nhạc” đó được các nhạc công thể hiện theo công thức chung quen thuộc, như cầu thang và giếng trời nằm giữa, bước vào là gặp phòng khách rồi đến bếp … mà không phải kiến trúc sư nào cũng thuyết phục được gia chủ làm khác đi. Dĩ nhiên sự sáng tạo trong âm nhạc và kiến trúc cần có tiết chế và cấu trúc thống nhất. Nhưng ở khía cạnh khác, nhiều người làm nhà, làm nhạc lại hay dùng cách thức cover (hát lại) hay remix (hòa âm, phối khí lại) một bản nhạc – một kiểu nhà nổi tiếng (hay phổ biến) nào đó vì dễ gây ấn tượng, dễ được chấp nhận, hoặc vì “ăn theo” sự quen thuộc đã thành mặc định của đám đông. Phải chăng điều này dễ bào mòn ý tưởng sáng tạo, gây ra hiện tượng sao chép, thậm chí là đạo nhạc, “cầm nhầm” tác phẩm phổ biến hiện nay?



TTN:

Cover trong âm nhạc với sao chép ý tưởng trong kiến trúc, tuy thấy vậy mà lại tuyên bố là mình chịu ảnh hưởng của bậc thầy nào đó, thậm chí có cuộc thi ai chơi lại nhạc giống The Beatles nhất, ai nhảy giống Michael Jackson nhất! Rồi đến mức độ khác nữa là sự làm mới, sự hòa trộn, chơi lại nhạc cũ với nhạc cụ, lời ca, ngôn ngũ, giọng hát mới, nhu album Chat với Mozart của Mỹ Linh là ví dụ. Nhưng kiểu làm đó, tiếc thay lại không ổn trong kiến trúc. Có nhiều gia chủ đưa cho kiến trúc sư hình ảnh mẫu nhà mình thích rồi đề nghị sao chép giống hệt, thì theo tôi khả năng thất bại rất cao, vì nhà không chỉ là bản nhạc để nghe qua rồi thôi, mà nó là nơi ta sống, ta gắn bó, nó cụ thể và ảnh hưởng đến ta và gia đình ta nhiều hơn về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nó tiêu tốn thời gian và tiền bạc, nó không dễ xóa đi làm lại, nó không phải chuyện bản nhạc vài ba phút, thích thì nghe, không thích thì tắt. Tôi rất buồn khi người ta vẫn “vô tư sao chép” kiểu nhà này, mẫu thiết kế nội thất kia với lời biện hộ là “học hỏi”, mà thực chất là áp đặt và cóp nhặt một cách thiếu chọn lọc.



HAT:

Ở thái cực khác, gần đây tôi có dịp nghe đĩa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng, làm việc rất nghiêm túc, chọn bài chuẩn, giọng hát đẹp, hòa âm kỹ lưỡng, nhưng kết quả tôi thấy … không thích, quen thuộc quá, thấy không mới! Nghĩa là làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp là điều cần thiết đem lại sự tôn trọng với các bên tham gia, nhưng nó không đồng nghĩa với thành công về nghệ thuật và cả tính thương mại nữa. Còn sự tìm tòi, thể nghiệp trong kiến trúc thì tôi thấy nên khuyến khích ở phần trăn trở, phần riêng tư, phần kỹ năng sáng tạo của kiến trúc sư mà thôi. Anh cứ tìm tòi, tôi không cấm anh làm điều đó, nhưng khi tôi là chủ nhà thì tôi phải “duyệt” những tìm tòi của anh bằng kết quả cụ thể, nếu nó xâm phạm đến lợi ích của nhà tôi thì làm sao tôi chấp nhận được!

 

TTN:

Phải thừa nhận, không riêng gì chủ đầu tư mà chính kiến trúc sư cũng là người dễ thay đổi, có thể chỉ sau một tuần đã thấy phương án của mình không ưng ý. Như vậy, theo tôi, cần phải xem sự hài lòng của chủ đầu tư là cái mốc cơ bản để kiến trúc sư làm việc, đồng thời là chất xúc tác cho sáng tạo của kiến trúc sư. Nghĩa là nếu chủ đầu tư thông minh thì ngôi nhà sẽ được thiết kế có “chất lượng”, đồng thời chủ đầu tư nhiều lúc cũng phải biết “tuýt còi” để ngăn không cho kiến trúc sư mải mê tìm kiếm ý tưởng nhiều quá. Đến giờ đó ngày đó là phải khởi công xây dựng, nếu cứ để kiến trúc sư tìm tòi sáng tạo thì … không biết khi nào mới dừng, cần phải có reng chuông hết giờ, nộp bài mà thôi!



HAT:

Vâng, đặc tính “sa lầy” của kiến trúc sư vốn cũng đã nghe trong và ngoài nghề nói nhiều rồi. Giới nghệ sĩ luôn có cá tính mạnh và có gu thẩm mỹ riêng của mỗi người. Nhưng nhà của nghệ sĩ thì vẫn là câu chuyện về những vấn đề kết cấu, dự toán, kỹ thuật xây dựng mà ai ai khi xây nhà cũng phải trải qua. Vậy theo Nguyên, “tính nhạc”, hay rộng hơn là tính nghệ sĩ trong một ngôi nhà ở hoặc căn hộ, có thể được biểu hiện, phát huy ở những đặc điểm gì? Nhà của Nguyên đang ở hiện nay có chỗ nào biểu lộ sở thích và gu âm nhạc của Nguyên không?


TTN:

Nhiều khi không thể “nhìn nhà mà bắt hình dong” người chủ được. Có những điều mình thích, mình muốn đưa vào nhà nhưng không dễ thực hiện, vì rất nhiều lý do cản trở. Tuy vậy, nếu xét kỹ thì phải hiểu yếu tố “đạt tiêu chuẩn” luôn là điều kiện cơ bản mà làm nhà hay làm nhạc đều phải có. Đĩa nhạc dành để khiêu vũ phải chuẩn theo kiểu khiêu vũ, bài hát cho thiếu nhi phải được thiếu nhi chấp nhận. Những khu vực bắt buộc phải có; những cấu trúc, chi tiết cấu tạo không thể làm khác đi thì không nên “ biến tấu”.


Với ngôi nhà của riêng mình, dù là người mê nhạc, nhưng tôi lại thích sự yên tĩnh hoàn toàn, có lẽ do lỗ tai mình là dân thành thị đã qua ngán tiếng ồn lắm rồi! Vì thế, tính nhạc trong nhà ở, theo tôi, nên gắn liền với khả năng kiểm soát tiếng ồn, chắt lọc âm thanh, chứ không phải là ngôi nhà đó có nhịp điệu gì phức tạp hay phòng nghe nhạc hoành tráng … Cụ thể, tôi cần sự chính xác, sự ngăn nắp, đi với sự thư giãn tối đa. Tôi đang ở căn hộ chung cư, toi chọn nơi ở có “bản giao hưởng chung” là địa điểm, phần tiện ích công cộng phải phù hợp mình đã, rồi tôi sẽ “biến tấu” phần căn hộ của tôi tùy theo thời điểm cụ thể. Khi con cái còn nhỏ, nội thất nhà tôi sẽ khác với khi cơ cấu gia đình biến đổi sau này.


HAT:

Quay trở lại chuyện âm nhạc của kiến trúc sư, theo Nguyên, âm nhạc có đem lại lợi thế cho người làm nghề kiến trúc không? Gần đây được biết Nguyên sắp ra album các sáng tác của mình, Nguyên có thể chia sẻ thêm về chuyện này không? Và liệu việc sáng tác nhạc có trợ giúp gì, hay bổ sung cho nghệ nghiệp kiến trúc sư không?

 

TTN:

Ở khía cạnh làm nghề thì tôi thấy âm nhạc và kiến trúc luôn độc lập nhau, vì mỗi thể loại có đối tượng khách hàng, đội ngũ cộng sự, nguyên tắc làm việc … khác nhau dù cùng chung “mẹ đẻ” là sáng tạo.
 

Làm nhạc, chơi nhạc trước tiên với tôi là để thỏa mãn đam mê, ê kíp làm nhạc toàn là nghệ sĩ nên phụ thuộc vào lịch trình và cá tính mỗi người. Do vậy album dự kiến ra trong năm nay (do Đức Tuấn hát, Việt Anh và Hoài Sa phối khí) song làm cũng đã cả năm rồi mà vẫn chưa xong! Làm kiến trúc thì không như thế được, phải đúng tiến độ, có giới hạn về ý tưởng, phụ thuộc nhiều ngành nghề khác như xây dựng, vật liệu, giá cả … chứ không thể để cho cảm hứng dẫn dắt mình muốn tới đâu thì tới. Còn xét trên phương diện con người thì âm nhạc (cùng các ngành nghệ thuật khác) đều là kiến thức nền tảng, thụ cảm thẩm mỹ và văn hóa sống cần thiết, luôn giúp cho người làm kiến trúc bổ sung tính nghệ thuật bên cạnh các tố chất kỹ thuật. Âm nhạc còn giúp tôi tạo nên môi trường giao tiếp và tìm kiếm sự đồng cảm với khách hàng, với đồng nghiệp tốt hơn máy lạnh di động.

A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật