Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Tin tức sự kiện »  Để hưởng thụ nắng

Để hưởng thụ nắng

Ra đường bây giờ, các chị em phụ nữ không chỉ đeo khẩu trang phủ áo nón bọc găng tay kín mít, mà còn có cả tấm vải quấn ngang hông để che nắng khi mặc váy nữa. Chắc chẳng ai muốn trùm quấn như vậy nhưng không làm không được, dù gì thì cũng chạy xe trong chốc lát mà thôi.

 Frank Van Dummel

(Người Bỉ, nhà thiết kế nội thất)

Ở châu Âu, số ngày nắng ít nên có dịp thuận lợi là người ta tranh thủ tắm nắng, những ai có làn da rám nắng được xem là nhàn nhã, sành điệu, nói theo kiểu bên Việt Nam là “nhà có điều kiện” thì mới được tận hưởng nắng. Nhà cửa cũng được làm theo tinh thần khai thác nắng triệt để, từ tường kính, mặt dựng mở rộng đến cửa mái, dùng tầng áp mái... Nhưng bên họ cũng quy định rõ nếu làm cửa kính là phải có rèm chớp điều khiển lên xuống, xoay trở được. Còn khí hậu Việt Nam thừa nắng nên hầu như có cách ứng xử ngược lại. Dân Đông Nam Á nói chung thích những ai có làn da trắng trẻo ít bị sạm nắng, coi đó mới là phong lưu sành điệu đẹp xinh. Nhà cửa truyền thống cũng vậy, mái vươn rộng che nắng, vào trong nhà cứ thấy mờ dịu một thứ ánh sáng huyền ảo, mát mắt. Nhưng tôi không hiểu vì sao nhiều ngôi nhà làm theo kiểu hiện đại lại không kế thừa tinh thần nhà cửa truyền thống, mà cứ đi làm nhà khối hộp Tây phương, mặt dựng kính mở rộng hết cỡ rồi lại kéo rèm che kín mít, bật máy điều hòa chạy suốt!? Nhiều chung cư mới xây hiện nay, nhìn vào chủ yếu là bề mặt nhôm kính chiếm tỷ lệ cao. Tôi có làm nội thất cho vài căn hộ chung cư kiểu đó, nắng chiếu vào nhà rất chói gắt và khó trang trí nội thất vì mở cửa quá nhiều; mặt khác đa số cửa kính chung cư mới xây hiện nay lại không mở được vì trên cao gió mạnh, mưa tạt nhiều nên thành ra vào nhà rất ngợp và luôn phải bật máy lạnh. Như thể là chưa thực sự chuẩn hóa trong thiết kế chưa quan tâm đến môi trường sống, cụ thể là thiếu giải pháp che nắng, đón nắng, che mưa thích hợp, mà mới chỉ là phân chia mặt bằng sao cho có lợi về diện tích mà thôi.

Trương Thái Tân

(Luật sư)

Ra đường bây giờ, các chị em phụ nữ không chỉ đeo khẩu trang phủ áo nón bọc găng tay kín mít, mà còn có cả tấm vải quấn ngang hông để che nắng khi mặc váy nữa. Chắc chẳng ai muốn trùm quấn như vậy nhưng không làm không được, dù gì thì cũng chạy xe trong chốc lát mà thôi. Thế nhưng khi làm nhà thì đa số lại hay thích mở cửa sổ, gắn kính cho nhiều, rồi sau đó lại phải kê ngược lại cũng không xong. Sau đó, vào khoảng những năm 2000 Là thời kỳ nhà cửa có nhiều “ngọ nguậy” hình khối, thế nhưng trổ cửa ở đâu cho nắng vào nhà đúng cách, không chói gắt mà cũng không le lói quá thì tôi chẳng thấy chuẩn mực nào quy định. Mấy cái lỗ cửa đó phụ thuộc vào ông kiến trúc sư thấy nó to hay nhỏ sao cho đẹp thôi, chứ sử dụng bên trong thì chưa chắc đã ổn, làm ô văng che mưa tạt hay nắng chói bây giờ bị kêu là xưa rồi! Dăm bảy năm gần đây thì phố biển kiểu nhà khối trắng tinh có thêm những dàn lam ngang dọc, nhưng nhìn kỹ thấy không phải nhà nào cũng dùng lam đúng mục đích, đúng vị trí; vẫn là những thay đổi về mặt hình thức kiểu dáng, chứ lam hướng nào ngang hướng nào dọc chả thấy ai quy định cụ thể cả.

Phan Thị Xuân Nghi

(Nhà báo)

Tôi rất dị ứng với mấy cái phòng vệ sinh nằm ở giữa nhà (thường là nằm cạnh ô cầu thang) mà không mở được cửa sổ nào đón nắng trực tiếp cho sạch sẽ khô thoáng. Ai đó nói rằng “phòng khách sạn cũng làm thế, có sao đâu!”. Nhưng rõ ràng vấn đề khác nhau. Người ta ghé khách sạn ở vài ngày rồi về, lại có người lau chùi mỗi ngày, và thực sự cái toa lét kín mít như vậy cũng chả thích thú gì, bật đèn suốt ngày với quạt hút ù ù mà thôi. Theo tôi, các tạp chí chuyên ngành như Nhà Đẹp nên định hướng rõ hơn những tiêu chuẩn dù nhỏ về giải pháp, để người đọc biết đâu là chuẩn mà làm theo; cụ thể như hướng nào của nhà thì dùng loại lam che nắng nào là phù hợp chẳng hạn. Tôi nhớ từng đọc một tạp chí xây dựng có bài nghiên cứu tính toán rằng: ở xứ nhiệt đới ẩm đặc trưng, nhất là vùng phía Nam như TP. Hồ Chí Minh và Manilla (Philippines), đa số có đến 8 giờ nắng mỗi ngày thì tỷ lệ mở cửa trực tiếp trên mặt tường ngoài nhà không nên vượt quá 25%, và cửa kính nếu không được ngăn bức xạ mặt trời bằng các giải pháp kỹ thuật đúng mức thì sẽ là dạng “bẫy nhiệt” nung nóng không khí nội thất và ngăn cản nhiệt bên trong thoát ra ngoài. Tôi quan sát thực tế, thấy rất đúng; vì nếu mở cửa rộng hơn thì lập tức vướng phải nhiều vấn đề như nhiệt độ phòng tăng cao, nắng chói gắt khó chịu, hư hao đồ đạc, phải làm rèm khá dày... Nếu muốn mở nhiều cửa và giảm bức xạ chiếu vào nhà thì phải có thêm hành lang, hàng hiên bên ngoài, đúng như ngôi nhà truyền thống Việt Nam hay nhà thời Pháp nhiệt đới hóa đã làm.

Bùi Đức Hoàn

(Kỹ sư điện)

Gọi là nắng nhưng thực chất có đến ba thành phần liên quan: 1) ánh sáng trực xạ của mặt trời; 2)ánh sáng tán xạ của bầu trời; và 3) ánh sáng phản xạ của mặt đất, công trình lân cận tác động vào nhà. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, nhất là ở trong phố xá bụi bặm ồn ào chung quanh nhiều nhà và đường sá bê tông kín mít thì nắng vào nhà ở chủ yếu đi cùng khói bụi, hơi nóng và tiếng ồn. Ngay cả đi nghỉ ở resort mà khách cũng phải ngủ phòng máy lạnh, bởi nắng nóng quá chịu không nổi, thì rõ ràng là không dễ chút nào khi giải quyết bài toán đón nắng tránh nắng cho công trình.

 

Tôi có đi vài khu nghỉ dưỡng mới làm theo kiểu hiện đại và ngạc nhiên khi họ thiết kế bộ mái dốc một bên, hếch lên trời kiểu Singapore chứ không vươn rộng và sà xuống như nhà truyền thống của ta lâu nay vẫn làm. Hóa ra họ gắn kính toàn bộ và dĩ nhiên máy lạnh toàn bộ, phủ rèm cao cấp, thế thì nói gì đến kiến trúc xanh, đến tính địa phương nữa! Tôi không quá mê kiến trúc truyền thống, nhưng riêng về khoản che nắng và đón gió thì phải nói cha ông ta có đủ giải pháp khôn ngoan, tiết kiệm, như làm tấm liếp, phên tre chắn nắng; hàng hiên và mái đua; làm tường xây dày hai đầu hồi đông tây tránh nắng chói. Rồi lợp mái bằng tranh rạ hay ngói đều rất dày, nhiều lớp, vài năm thay đổi, làm mới lại bộ mái, đảo ngói... đều rất khoa học và giúp nhà luôn mát mẻ. Nhiều công trình kiến trúc của thời kỳ đất nước còn nghèo những năm 1960 - 1980 có hệ thống lam che nắng rất riêng, đạt hiệu quả và thẩm mỹ cao, nhưng hầu như hiện nay đã “tuyệt chủng”; thay vào đó là kiểu khối hộp bọc kính, vừa không hợp khí hậu, vừa không có nét thẩm mỹ riêng- Phải chăng chúng ta đã quên mất các điều kiện vốn có để chạy theo những kiểu cách xa lạ, đã không bằng họ, lại vừa đánh mất bản sắc của chính mình?

 
A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật