Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Không gian sống »  Giao hòa với thiên nhiên

Giao hòa với thiên nhiên

Bước vào một ngôi nhà của người Việt Nam, dù ở trong nước hay hải ngoại, tôi hay nhận thấy đặc tính “mỗi thứ một chút” - chút trưng bày, chút sắp xếp và nhất là chút thiên nhiên như cây cảnh, non bộ...

 

 YEUN TEAK HYE

 

(NGHỆ SĨ THỊ GIÁC, NGƯỜI HÀN QUỐC):

 

"Sự trở về” là cụm từ tôi nghĩ tới khi câu chuyện giao hòa với thiên nhiên được đặt ra. Con người với hành trình loanh quanh chinh phục của mình đã xa rời thiên nhiên, và cuối cùng vẫn phải trở về bằng cách này hay cách khác, như một nếp nhà nhỏ nơi miền quê, hay bể cá cảnh mô phỏng cả một đại dương trong căn hộ.

 

“Tư duy mét vuông” khiến không gian sống ngày càng bị dồn ép và tính toán, khiến chỗ dành cho cảnh quan môi trường tự nhiên ngày càng ít đi. Người ta hay thích phân tích đến mức chia rẽ hai khái niệm thiên nhiên và nhân tạo, trong khi con người dù có “tạo” ra cái gì thì cũng đều phải lấy từ thiên nhiên. Thậm chí có những thứ như nắng, gió, mưa... không thể lấy, không thể nhốt lại, không thể để dành dùng dần được. Giao hòa với thiên nhiên phải là quá trình giao tiếp với nhau và không có ai thắng ai thua cả, chỉ nên hòa hảo, thân hữu, hòa đồng mà thôi. Nghe thích thật, nhưng làm mới thấy khó.

 

Cha tôi lúc còn sống có nói rằng, nhà nhỏ mà chỉ cần nhìn ra thấy bầu trời là đủ. Nhiều người nước ngoài như tôi đến thuê nhà sống tại Hà Nội cũng chỉ cần môt căn phòng có mở cửa nhìn ra khoảng cây xanh nho nhỏ mà không bị dây nhợ trụ điện quần áo che chắn là hài lòng rồi. Và họ luôn biết chăm chút không gian sống ấy (dù chỉ là nhà thuê) bằng các giải pháp "mềm" như bố trí cây cảnh, xếp đặt vật dụng, treo đèn... với quan niệm khá thực tế: “sống là không chờ đợi”. Bởi trong các điều kiện còn hạn hẹp, nếu cứ trông chờ vào sự thay đổi mang tầm vĩ mô (kinh tế, quy hoạch, kiến trúc) thì biết đến bao giờ mới có những góc sốn gần gũi, giao hòa được cùng thiên nhiên?

 

LƯ THỊ TUYẾT PHỤNG

(DOANH NHÂN):

 

Bước vào một ngôi nhà của người Việt Nam, dù ở trong nước hay hải ngoại, tôi hay nhận thấy đặc tính “mỗi thứ một chút” - chút trưng bày, chút sắp xếp và nhất là chút thiên nhiên như cây cảnh, non bộ... Nhưng bên cạnh đó, cũng thấy yếu tố tiện dụng luôn được xem trọng hơn, nên ngôi nhà phải đảm đương thêm nhiều vai trò, nhất là với nhà phố thì nhiệm vụ khai thác mặt bằng để sinh lợi lấn áp mọi giải pháp khác. Người ta ở trong đó cứ miễn cưỡng triền miên, lợi ích kinh tế trói buộc các nhu cầu về thụ hưởng không gian, cảnh quan, dần dà ai cũng nói giống nhau: phải ráng ở đây chật chội ngột ngạt vậy, chứ có điều kiện sẽ về ngoại ô (trong khi dân cư nông thôn hằng ngày vẫn ùn ùn ra thành phố kiếm sống). Tôi hay tự hỏi: tại sao Nhật Bản dù điều kiện địa lý, khí hậu khắc nghiệt hơn mình mà họ lại có nghệ thuật sân vườn, thưởng ngoạn cây cảnh rất phong phú và tinh tế, dù chỉ là một bình cắm hoa nhỏ, một khoảng vườn khô rải mấy hòn sỏi? Hay Singapore là quốc gia trẻ tuổi, không có đất đai tài nguyên thiên nhiên gì, phải tự tạo ra mọi thứ mà đô thị của họ vẫn xanh sạch? Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở tư duy và văn hóa cư trú, chứ không phải giàu hay nghèo, rộng hay hẹp. Vườn Việt thường phải kèm chức năng sinh lợi, ra sau hè vặt trái ớt trái chanh, dùng rau nhà trồng v.v... là thói quen xuề xòa dân dã, nhưng được đa số hưởng ứng, hơn là phải nhọc công chăm sóc cảnh quan vốn được xem là chuyện của nhà giàu có dinh thự hoành tráng. Phải chăng cuộc sống nhiều lần trải qua chiến tranh, đời sống khó khăn, xã hội còn loay hoay trên đường phát triển lắm bất cập nên tư duy của không ít người chỉ xem thiên nhiên cây cỏ như sự trang trí thêm bớt? Cơm áo gạo tiền vẫn là tư duy chính để làm nguyên do cho thói quen ít giao hòa thân thiện với cảnh quan chung; khá lắm là chăm mấy chậu kiểng của riêng nhà mình mà thôi. Trong khi ở nhiều vùng bên châu Âu hoặc bên úc đều có quy định nhà nào cũng phải giữ gìn thảm cỏ phía trước, hàng rào không được cao quá thắt lưng để đảm bảo tầm nhìn của mọi người.

 

NGUYỄN KHÁNH GIANG

(KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH):

 

Có người phải đánh đổi không ít thời gian và tiền bạc để được nghe tiếng ếch nhái kêu, hay ngắm trăng bên bờ ao... sau khi vượt nhiều cây số tìm về ngoại ô. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm cho mình mô hình "căn hộ trung tâm - nhà vườn ngoại ô" mà dung hòa cả hai vấn đề tiện ích hiện đại và môi trường trong lành. Không lẽ tất cả ở lại trong đô thị là cực hình, là thiếu thiên nhiên? Không lẽ các quy hoạch gia và kiến trúc sư bất lực, để loay hoay với mấy chậu kiểng và bể cá treo tường? Còn ai muốn hưởng thiên nhiên thứ thiệt thì phải đi resort, phải chịu khó ẩn dật như họa sĩ A, đất rộng như nhạc sĩ B, giàu có như doanh nhân C để mà “tìm nơi vắng vẻ”? Tôi không nghĩ rằng một nơi sống gần với thiên nhiên phải xa xỉ, khó khăn đến thế.

 

Ngay ở những ngôi nhà vườn rất đẹp tôi từng ghé thăm ở Huế, hay miệt đồng bằng Nam bộ, luôn tồn tại hai đêều trái ngược; Khách đến thăm xuýt xoa khen nhà rộng vườn xinh, cây này hay thật, hoa kia sao đẹp thế; trong khi gia chủ miễn cưỡng thở ngắn than dài: dạo này khó khăn, cây cối kém sinh lời, chặt cái này trồng cái kia đắp đồi qua ngày thôi... Khái niệm kiến trúc cảnh quan hầu như không tồn tại ở đó! Đầu năm hái lộc thực chất là đi vặt lá bẻ cành, đường hoa hay lễ hội gì thì chỉ loanh quanh xếp đặt xe trâu cầu khỉ được đôi ba ngày, cuối hội là tiêu điều xơ xác. Còn với các khu dân cư mới, các chung cư “tự cho là cao cấp” thì gần đây mới thấp thoáng bóng dáng nhà chuyên môn khoác áo thiết kế cảnh quan mà thực chất là người cung cấp cây cảnh và ngọ nguậy tí chút về đường dạo, hồ nước, tượng đá na ná giống hệt nhau ở khắp mọi dự án, mọi vùng miền. Theo tôi, cần xây dựng các cơ chế mang tính khống chế, quản lý chặt chẽ tỷ lệ khoảng trống, cây xanh trong cấp phép xây dựng, đưa ra tiêu chí cụ thể về giữ gìn cảnh quan trong nhà và quanh nhà để giúp cư dân trong điều kiện chật hẹp vẫn có thể giải quyết được vấn đề.

 

PHAM THỊ NGOC CẨM

(CÁN BỘ Y TẾ):

 

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên tôi nhìn vấn đề hài hòa với thiên nhiên ở khía cạnh sinh học trong cơ thể con người. Thiên nhiên đã tạo cho cơ thể người ta ba ngả để bài tiết chất thải / độc tố: đại tiện, tiểu tiện, và đổ mồ hôi. Hai ngả đẩu thì bất kỳ ai, làm gì, ở đâu, sống như thế nào, cũng đểu phải dùng đến thường ngày, một cách đều đặn. Riêng ngả thứ ba thì khác. Cuộc sống ở đô thị với tiện nghi hiện đại, trong những không gian đóng hộp bởi nhà kính máy lạnh và cả trong các “xế hộp” khi di chuyển đã khiến cho không ít người hiếm khi phải đổ mồ hôi! Như vậy có nghĩa là độc tố sẽ tồn đọng nhiều hơn trong cơ thể, bởi thiếu đi một “ống xả”. Sống hài hòa với thiên nhiên, do đó, hãy là hài hòa từ chính cấu tạo cơ thể mình - hãy cố gắng đừng tước đi hay hạn chế bớt những hoạt động chức năng “trời sinh” của nó. Với ví dụ kể trên thì ta nên cố gắng để được nhiều dịp... đổ mồ hôi hằng ngày; như chơi / tập thể thao, làm vườn chẳng hạn (gần đây y học thế giới chú ý đến “liệu pháp làm vườn”, theo tôi là có một phần lý do này).

 

 Xem thêm những mẫu thiết kế nội thất biệt thự đẹp nhất tại đây.

 

A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật