Thiết Kế Nội Thất Nhà Đẹp, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội - A&MORE
Trang chủ »  TIN TỨC »  Không gian sống »  Duyên nhà

Duyên nhà

Cái duyên của kiến trúc, của ngôi nhà - thật trừu tượng và khó nắm bắt, dù có thể "cảm" được.

 

 DUYÊN NHÀ NHƯ DUYÊN NGƯỜI - TRẦN QUANG NGHĨA (Kiến trúc sư)

Duyên nhà khác với quán. Quán tạo duyên dễ hơn vì phục vụ đại chúng, có thể khệnh khạng lạ lẫm đôi chút, có thể một mình một cõi để được khen “lạ nhỉ, độc nhỉ”? Ghé quán một lúc rồi về, cái lạ dễ gây thích thú hơn. Nhưng đưa cái lạ cái độc ấy vào nhà thì lại không ổn. Vì nhà ở không phải là quán - cũng như cô gái trang điểm dự tiệc khác với cô gái ta tiếp xúc hằng ngày, thậm chí ăn ở cả đời.

Phụ nữ đẹp trong mắt kẻ si tình, nhưng phụ nữ có duyên thì lại cần phải “lọt mắt xanh” của cả thiên hạ, vừa những con mắt hâm mộ lẫn mát xoi mói. Câu nói quen thuộc “cô ấy không đẹp nhưng duyên” nghe tự hào hơn là khen cô ấy đẹp. Một số người đẹp vẫn lắm lúc bị chê vô duyên. Mà duyên thì từ bé gái đến bà lão đều không thiếu, nhờ thơ ngây hay đẹp lão; nhờ duyên ăn nói, duyên cư xử, chứ không chỉ nhờ... số đo ba vòng như cô gái trăng tròn đẹp xinh. “Một yêu tóc bỏ đuôi gà / Hai yêu ăn nói mặn mà. có duyên” chính là nhắc đến cái duyên giao tiếp nhiều hơn là duyên ở chi tiết nhan sắc, dù vẫn biết rằng duyên luôn được lồng ghép, trộn lẫn với đẹp. Xét đến cùng, duyên người hay duyên nhà chưa chắc là vẻ đẹp hoàn thiện, mà là sự vừa vặn, vừa đủ, vừa khéo như cô gái qué vẫn rất duyên vậy.

Ai chá đôi lần chụp ảnh làm thẻ, nhìn thẳng mặt thấy đầy đủ ngũ quan nốt ruồi răng tóc mà sao ảnh thẻ luôn... xấu hoắc. Chân dung muốn đẹp phải có bối cảnh, rồi trang phục, tốt khoe xấu che, có góc nhìn thấy dễ thương và góc nhìn thấy... dễ ghét. Ngôi nhà cũng thế, dù không thiếu thứ gì nhưng ở góc này trông duyên lạ mà góc kia thì thô kệch. Bởi vậy dân kiến trúc có khái niệm vẽ phối cảnh “lụi”: chọn góc nhìn nhà khá đẹp mắt nhưng chưa chắc lúc xây lên, cái vieu đắt giá ấy có thấy hay không! ?

Nhà chưa đẹp có thể dùng trang trí, trang hoàng, trang thiết bị... gì gì đó che đậy, giống như phụ nữ hơi thiếu sắc một chút có thể dùng trang điểm, trang phục, trang sức... gì gì đó bù đắp. Nhưng người có duyên lại cần thông qua nói năng, phải đi đứng nằm ngồi, phải cảm nhận được từ mùi hương đến ánh mắt, chứ nếu không thì thi hoa hậu cần gì phải có phần ứng xử. Với công nghệ thiết kế 3D, người ta tạo ra mỹ nhân trên máy tính, nhưng 101% người xem đều lắc đầu. Mùi mắt tai miệng chuẩn mực thật, nhưng sao ghép vô với nhau khó đẹp, chứ đừng nói là duyên. Cái răng khểnh, cái nốt ruồi, bản thân “khổ chủ” nhiều khi lại không thích, vậy mà khi tẩy nốt ruồi hay nhổ răng khểnh đi rồi thi bao người ngắm vào cứ tiếc ngẩn ngơ.

Binh (bố) và bình (luận) cho một ngôi nhà đẹp từ tiêu chuẩn thẩm mỹ, màu sắc, xu hướng... có thể cứ theo tiêu chí mà chấm mà chọn. Nhưng binh và bình nhà duyên thì khó lắm. Tóm lại là... Tạp chí Nhà Đẹp nên mở mục “nhà duyên”, dù bấy lâu Nhà Đẹp vẫn ngầm làm vậy rồi đó. Tìm duyên Việt chứ không tìm nét đẹp Việt qua những thủ pháp đơn thuần.

 

DUYÊN RIÊNG TRONG DUYÊN CHUNG - PHẠM VŨ HÀO (kiến trúc sư)

 Tôi thường thấy có những ngôi nhà chưa duyên chứ không phải là mất duyên hoàn toàn, bởi duyên nhà là sự cảm nhận và biến đổi. Nhìn một mặt bằng không nói lên nhiều điều. Ngắm mặt đứng chỉ thấy được tỷ lệ, vật liệu, màu sắc. Đi vào nhà lúc có người chắc chắn khác xa lúc vắng vẻ, khi trời mưa không giống hôm nắng gắt... Duyên, nhà là trạng thái hoạt động chứ đừng ngỡ chỉ là kiểu cách, vì thế cũng rất nhạy cảm và nó dễ bị “hắt hơi sổ mũi”.

Như vậy, nhà có duyên là nhà phải có ăn nói, có sự giao tiếp ứng xử, nghĩa là ngôi nhà “có văn hóa”, Duyên nhà Việt vốn thai nghén và sinh ra từ văn hóa Việt, khởi nguồn từ sự khiêm tốn mộc mạc, không cực đoan và chẳng định lượng rạch ròi. Cư dân Việt đẫm chất nông nghiệp lúa nước khiến văn hóa ở - nếp nhà Việt nhìn qua có vẻ như rụt rè ít nói, mà lại chắng chút thừa thãi phố trương; khéo che chắn, khéo thích ứng để tạo nét nhuần nhị trong chọn đất, cất nhà. Cái duyên ấy không phải ngôi nhà mới xây nào cũng có được.

Em xinh em đứng một mình cũng xinh, nhưng nhà duyên khác với nhà xinh, nhà đẹp. Bởi ngôi nhà là để ở chứ không phải công trình điêu khắc mà đơn độc kiêu hãnh cho thiên hạ từ xa chiêm bái vọng tưởng, “Nhất cận thân, nhì cận lân”, ở đâu thì phải có quan hệ lân cận đấy, chịu tác động và chi phối thường xuyên bởi thiên nhiên và xã hội chung quanh.

Hôm rồi tôi có dịp vào TP, Hồ Chí Minh, ghé Nhà hát thành phố, chợt ngậm ngùi nhìn lại còn đâu góc quán Givrai nhỏ xinh một thuở lặng ngắm dòng xe cộ ngược xuôi! Vài ý kiến bảo rằng thôi đập đi xây cao ốc thì sau này vẫn mở ngay chỗ đó một quán cà phê mới hoành tráng được mà! Nói như thế chính là đã bộc lộ sự vô duyên, vô tình, vô ý giẫm đạp lên những góc nhỏ của đô thị vốn không phải ngày một ngày hai mà nên duyên nên hồn. Gương mặt đô thị, chớ quên những “nốt ruồi duyên" như một hè phố quen, gốc cây cũ, gốc quán xưa...

 

NGUYỄN XUÂN THỦY (nhà văn)

Có những ngôi nhà đẹp khiến người ngoài trông “mãn nhãn”, thế nhưng chính chủ nhân khi sử dụng mới phát hiện ra những bất tiện của nó - như thế là chiều theo hình thức chứ không hướng tới được mục đích tận cùng của chủ nhà. Có những chủ nhà lại quá chú trọng đến sở thích cá nhân để đưa đến những thiết kế khác người, họ thì hỉ hả tự hào nhưng số đông nhìn không “vừa mắt” - như thế lại thành vô duyên. Nên dung hòa giữa hai yếu tố này.

 

NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ (kiến trúc sư)

Lần đầu đi Huế (khi chưa là nhà thiết kế kiến trúc), tôi thấy kiến trúc Huế nhỏ bé, tủn mủn, rời rạc, không hoành tráng. Rồi sau này trở lại, tôi thấy kiến trúc Huế thật đẹp, và vẻ đẹp chính từ sự nhỏ bé, rời rạc ấy. Nó là tỷ lệ nhân văn, sự đối thoại của các công trình với nhau, với thiên nhiên, mặt nước và cây xanh. Kể điều này để tôi muốn nói rằng: Dù cái duyên của kiến trúc do nhận thức ở mỗi người và có tính thời điểm, nhưng chắc chắn rằng cái duyên đó phải gắn với tổng thể, với cảnh quan. Phố cổ Hà Nội (ngày xưa), hay Hội An nếu tách từng ngôi nhà ra thì hình thức bên ngoài có thể không có gì đặc sắc; nhưng cả dãy phố, cả ô phố lại duyên dáng bởi cái đẹp tổng hòa, có sự hô ứng, có vần điệu. Rất tiếc phố cổ Hà Nội đã mất đi sự duyên dáng đó. 

 

NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH (kiến trúc sư)

Một con người có thể mang nét duyên “trời cho” từ bé, hoặc hình thành nên trong quá trình sống và trưởng thành. Ngôi nhà phải chăng cũng vậy - nó có thể duyên dáng từ khi hình thành (mới xây theo thiết kế), nhưng cũng có thế phải trải qua quá trình là không gian sống của người chủ, của một gia đình.. .

Ngôi nhà có duyên không thể là ngôi nhà phô bày, kênh kiệu hay trưởng giả (thường phản ánh tính cách chủ nhân), mà phải có sự tinh tế, nhẹ nhàng, khiêm nhường. . . Tất cả những gì phi tỷ lệ, bất quy tắc : có thể mạnh mẽ, gây ấn tượng nhưng chắc chắn không thể duyên được. Duvên nhà không chỉ do “'công” của nhà thiết kế kiến trúc, mà cũng có thể từ một sự sắp đặt khéo léo, hay kết quả chăm sóc của người chủ với ngôi nhà: một cái cây trồng trước cổng xòa bóng, một chậu hoa bên thềm, một góc ký ức xa xưa được đặt trong không gian kiến trúc...

Nhà có duyên - chủ luôn muốn trở về, khách như bị níu chân. Nhà có duyên - không gian văn hóa hòa quyện không gian kiến trúc. 

 

LƯƠNG XUÂN ĐOÀN (họa sĩ)

Đối với tôi, ngôi nhà có duyên là ngôi nhà giữ được hồn cốt, giữ được những giá trị tinh thần truyền qua nhiều thế hệ. Ở đó, nếp cư xử, quan hệ giữa các thành viên... phải thành môi trường văn hóa, đặc biệt trong những ngôi nhà nhiều thế hệ sống chung. Tất nhiên gìn giữ những giá trị truyền thống không có nghĩa là tách biệt khỏi đời sống xã hội hiện đại. Mỗi thế hệ vẫn có những nhu cầu riêng mà không gian kiến trúc phải đáp ứng được, một cách linh hoạt nhất.

Nếu nói về hình thức, tôi cho rằng ngôi nhà duyên thì phải duyên ngay từ bên ngoài - từ mặt tiền (mặt đứng). Hình khối, màu sắc, vật liệu, chi tiết kiến trúc... đều là những yếu tố để làm nên cái duyên. Nhưng không thể tách rời cái duyên đó trong một ngôi nhà độc lập; mà phải có quan hệ trong một bối cảnh chung, cả môi trường thiên nhiên và xã hội. Tôi thấy rất buồn vì ngày càng nhiều công trình kiến trúc trong đô thị mang dáng vẻ phô trương, kệch cỡm; thiếu màu xanh, thiếu sự gắn kết với thiên nhiên Với tôi, nếu kiến trúc chối bỏ thiên nhiên, tách xa thiên nhiên thì sẽ... hết duyên.

 

Ừ NHỈ - TẠ MỸ DƯƠNG

Thốt ra câu ấy khi người ta bất chợt phát hiện hay cảm nhận được một cái gì đó hay hay mà không lồ lộ, lúc thoáng nhìn thì chưa nhận ra.

Thỉnh thoảng có vài khách đến chơi nhà, chủ khách dẫn nhau đi xem, nhìn nhìn, ngó ngó; ngôi nhà chưa hẳn đã to, đã mới, đã đầy những “dữ liệu” đẹp đập vào mắt người, mà lạ quá, mọi thứ thật giản dị, nhưng càng nhìn càng dễ chịu, dễ mến, khách gật gù, miệng lẩm bẩm “ừ nhỉ, ừ nhỉ”, là sao?

“Cây trúc làm duyên phải nhờ gió thổi / Cô gái làm duyên phải nhờ giọng nói / Bông hoa làm duyên phải nhụy hương bay” (thơ Phạm Tiến Duật), thế còn ngôi nhà?

Nhà là thứ bất động, bản thân nó không đung đưa, không có khả năng biểu cảm bằng lời, không mùi vị, thì nó làm duyên bằng gì?

Tất nhiên chưa chắc bằng những gì to tát. Người ta hay nói to đẹp chứ không nói “duyên và to”. Đẹp là thứ có thể lồ lộ chứ duyên phải là thứ “vừa vừa xinh”, kín đáo, lẩn khuất. Duyên thường ở vào chi tiết, người có cái cặp tóc, một kiểu “bím” trên đầu, cái nốt ruồi chấm đúng chỗ, là những chi tiết tạo duyên. Song như thế chưa đủ; vê bản chất, phải là thần sắc, hồn vía nữa. Cái đó toát ra từ bên trong. Thì ngôi nhà cũng vậy. Những chi tiết kiến trúc xinh xắn, cầu thang, thanh tay vịn, lan can, hốc tường với cái bình hoa hay một bức tượng đúng chỗ, tấm rèm cửa, ừ thì cũng có thể nên duyên.

Nhưng ngôi nhà cần có không khí. Không khí của trời và của người. Cánh cửa sổ được mở thì mới thấy sức sống, tí gió lùa vào khẽ rung rinh tấm rèm, đưa vào chút hương hoa bưởi từ ngoài vườn, hay thánh thót tiếng chim kêu. Hoặc nếu như nó đặt vào cái chỗ qua khung cửa lại nhìn thấy một khuôn hình đẹp của tự nhiên, trời đất, thì còn gì bằng. Còn cái đời sống con người trong đó nữa. Bộn bề vật chất hay lạnh lẽo, tẻ nhạt tinh thân thì đắp gì cũng khó thấỵ dễ chịu. Cho nên khi đi vào một ngôi nhà, rõ ràng là “chả thấy gì lắm”, mà cứ có cảm giác yêu yêu, thích thích, thấy gần gũi, ấm áp dần, rồi đầu gật gù, miệng lẩm bẩm “ừ nhỉ” - có lẽ đấy là một nơi chốn có nhiều thứ làm nên “duyên”.

A&more Architecture
Sản phẩm nổi bật